Một bàn tay ăn bóp lấy cổ Giang Dĩnh. Cô đã từng yêu anh đến nỗi không muốn xa rời, cô có thể vứt bỏ lòng tự trọng, không biết xấu hổ theo đuổi anh. Nhưng lúc này đây anh đang siết chặt sinh mệnh cô, dùng cách thức đẫm máu nhất không chút nhân nhượng để làm tổn thương trái tim đang run rẩy của cô. Giống như có một con dao sắc bén đang cắt từng khúc thịt. Cô cảm nhận được sự tàn nhẫn và khát máu đến huỷ thiên diệt địa của anh.
"Tôi nói." Mặt cô ta trắng bệch như tờ giấy, trên trán lấm tấm mồ hôi. Ngay lập tức đôi mắt bị nước mưa tẩy rửa hiện lên sự sợ hãi tới cực điểm, vừa khóc nức nở vừa run rẩy nói, "Tôi không nên hạ thuốc cô ta. Tôi không nên bầy kế để cô ta ở bên cạnh Ngự Phong Trì."
Những lời đầu tiên cô ta nói ra, khiến vành mắt của người đàn ông đang lặng im đứng dưới mưa đỏ lên.
Trong mắt anh đầy tơ máu, đỏ ngầu ướt át, giống như một con thú bị nhốt.
Cổ người phụ nữ bị siết chặt đến nỗi mâu ứ đọng, sắp gãy cổ vì sức lực tàn bạo của anh. Thượng Quan Hạo cố kìm nén sự run rẩy của bản thân, đột nhiên hốc mắt đỏ lên, tiến lại gần khuôn mặt cô ta, giọng nói khàn khàn phát ra từ đôi môi mỏng: "Xem ra tôi đã quá coi thường cô rồi Giang Dĩnh ạ. Từ trước đến nay Thượng Quan Hạo tôi chưa bao giờ nghĩ mình là loại người hiền lành gì cả nhưng hôm nay tôi mới biết được so với tôi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-hao-mon/2182634/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.