Dường như cơn mưa to bất chợt này đã bao trùm toàn bộ Manchester.
Giang Dĩnh đứng vẫy xe taxi bên lề đường, có chút lo lắng không yên.
Tóc cô ta hơi ẩm ướt, sau khi nói địa chỉ thì người tài xế vẫn xác nhận lại một lần nữa: "Số 36?"
"Đúng vậy, anh ấy đã nói thế." Hàng lông mi của cô ta run nhè nhẹ, có chút không kiên nhẫn nhìn người tài xế: "Ông nhìn tôi làm gì? Không biết đường sao? Tại sao còn chưa đi?"
Người tài xế vừa khởi động xe vừa xác nhận lại lần nữa: "Tiểu thư, cô đang nói đến ngã tư ở cuối đường Tân Giang à?"
Cô ta gật đầu bừa: "Chắc là vậy, ông mau lái xe đi, nhanh lên!"
Người tài xế nhíu mày, không nói gì nữa, đưa Giang Dĩnh đến nơi đó. Giang Dĩnh cứ nhìn đồng hồ suốt quãng đường, rồi lại nhìn cơn mưa to bên ngoài cửa kính xe. Cô ta không hiểu Thượng Quan Hạo bảo cô ta đến chỗ đó vào lúc này để làm gì. Nhưng anh vẫn muốn gặp cô đúng không?
Một luồng khí lạnh len lỏi khắp cơ thể, Giang Dĩnh ép bản thân mình phải bình tĩnh, lấy điện thoại trong túi ra, bấm số của Lục Sâm rồi cầm điện thoại trong tay. Cô ta nghĩ rằng ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì còn có thể gọi báo cho hắn biết. Không biết tại sao nhưng điều duy nhất cô ta có thể chắc chắn là vào những lúc nguy cấp chỉ có người đàn ông đó là chịu giúp đỡ mình vô điều kiện!
Xe từ từ dựng lại ở một ngã tư đường.
Giang Dĩnh hỏi rõ bên nào là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-hao-mon/2182637/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.