Ngự Phong Trì cố nén dục vọng đang bùng nổ trong cơ thể, ấn đầu cô vào trước ngực hắn, khàn giọng nghiến lợi nói: "Trở về biệt thự."
Lái xe yên lặng nhìn hắn, mím môi không nói gì, nhưng vẫn làm theo mệnh lệnh của hắn.
Đi qua mở cửa xe, thay đổi lộ trình không đến sân bay mà trở về biệt thự, hắn vô thức cảm thấy đêm nay sẽ là một đêm không ngủ, có lẽ hẳn là nên gọi điện báo cho Ngự lão gia một tiếng, đêm nay có thể không bay từ Manchester về được.
Tần Mộc Ngữ không biết mình lên xe bằng cách nào, cô đang tựa vào một lồng ngực nóng rực, ngón tay thon dài run rẩy chạm vào bàn phím điện thoại, nhưng cô vẫn cứ bấm sai. Cô đã từ bỏ khả năng có thể thức tỉnh được người đàn ông này, cắn cánh môi đến mức bật máu, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức cô ấn vào phím gọi trong trường hợp khẩn cấp ——
Ngọn tay thon dài ấn nút gọi, sau một hồi vất vả, cuối cùng cô gọi cho Sandy.
"Bịch!" Một tiếng, cửa xe bị đống sầm lại ngay lập tức, một nửa cổ tay cô vẫn còn ở bên ngoài, điện thoại bị cửa xe đập vào rơi mạnh xuống đất. Cánh tay thon dài trắng mịn của cô bị kéo vào, điện thoại rơi trên mặt đất.
Chiếc xe xa hoa trong màn đêm tĩnh mịch bỗng chuyển hướng, đi về một hướng khác.
Một thân ảnh lúc này mới chậm rãi bước ra khỏi bụi hoa, nhặt chiếc điện thoại màu tím nhạt lên.
Cô ta nhớ rất rõ, chiếc điện thoại này là điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-hao-mon/2182655/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.