Mạc Dĩ Thành không dừng xe lại, chậm rãi giải thích: "Đường này có camera theo dõi, tuy rằng ở trong phạm vi của biệt thự, nhưng cũng có quy tắc về giao thông riêng, không được dừng xe giữa đường, cô muốn dừng thì khi đến bãi đỗ xe thì tự khắc tôi sẽ dừng lại."
Đôi mắt Giang Dĩnh từ từ trừng lớn.
Khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng của cô ta phát ra tia sáng lấp lánh rực rỡ, giờ phút này trong đôi mắt giống như được một tầng hơi nước bao phủ, có chút luống cuống. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn về phía Mạc Dĩ Thành: "Anh cố ý, phải không?"
Mạc Dĩ Thành ngước mắt lên, nhìn cô ta trong gương chiếu hậu, khuôn mặt hiện lên sự nghi ngờ.
"Anh cố ý không nói cho tôi biết có thể Hạo sẽ không đến, để tôi lên xe đi đến đây một mình." Giang Dĩnh cười lạnh, "Mạc Dĩ Thành, anh muốn làm gì? Tôi đắc tội với anh sao? Sao lại đối xử với tôi như vậy?"
Đôi mắt hờ hững của Mạc Dĩ Thành nhìn xuống.
"Cô nói cho đúng một chút, Giang tiểu thư." Hắn chậm rãi nói ra vài chữ, từng chữ rõ ràng mà lạnh lùng, "Lúc tôi đưa tấm thiệp mời cho cô, khi ấy tôi còn chẳng nói nổi đến ba câu, chẳng qua mới chỉ nói cho cô thời gian và địa điểm, nhân tiện đó thì tôi có nói rằng để tiết kiệm thời gian cho cô trang điểm thì xe của tôi đợi ở dưới lầu... Chính cô mới là người vừa nhận được tấm thiệp mời đã bay lên tận mây xanh, dương dương tự đắc quên mất tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-hao-mon/2182710/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.