"Rất đẹp, em quay lại nhìn thử xem?" Giọng nói trầm thấp của anh từ từ vang lên, trong đôi mắt những cơn sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt giống như là đang phải kìm nén mấy phần dục vọng, nhẹ nhàng giữ chặt eo cô, kéo tới trước người anh, sau đó từ từ xoay người cô lại.
Tần Mộc Ngữ có chút bối rối, nhưng vẫn nhẹ nhàng nhìn chính mình trong gương.
Từ trước đến nay cô vốn có chút bảo thủ, không có thói quen mặc quần áo hở hang như vậy. Phần vai và chân lộ ra trong không khí khiến cô có mấy phần không thoải mái, những ngón tay thon dài theo bản năng muốn che lại nhưng đã bị bàn tay anh nhẹ nhàng nắm chặt lấy, giữ ở trong lòng bàn tay rộng lớn... Ánh mắt anh thâm trầm nóng rực, cúi đầu dịu dàng đặt một nụ hôn lên bả vai cô.
"Đừng cử động, cứ như thế này đi." Thượng Quan Hạo cúi đầu dụ dỗ.
Hiện lên trong gương là người đàn ông có dáng cười cao ngất, sở hữu khuôn mặt với ngũ quan tinh tế nhất trên thế gian này, mị hoặc bức người. Cả người anh mặc bộ âu phục đen tuyền lạnh lùng trầm tĩnh kết hợp với màu trắng tinh tế thuần khiết của cô, đen trắng hòa quyện hết sức hiệu quả, khiến ai nhìn thấy cũng phải giật mình. Ánh sáng lấp lánh trên người cô kết hợp cùng với màu đen trầm tĩnh của anh lại phù hợp và hài hoà đến vậy..
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ đỏ bừng lên, xấu hổ nhỏ giọng nói: "Sau lưng em hơi chặt một chút."
Thực tế là, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-hao-mon/2182715/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.