Nhiệt độ nóng bỏng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ đã lui đi, lại đỏ bừng lên vì mấy câu nói đùa của anh.
Cô cuộn tròn trong vòng tay anh, bực bội véo vào thịt bên hông anh, lại không ngờ rằng véo nhầm vào cơ bụng của anh, sự rắn chắc đó làm cho ngón tay của cô bị đau.
"...." Cô cắn môi, trong đôi mắt trong veo hiện lên sự oán giận.
Trong đôi mắt thâm trầm của Thượng Quan Hạo đỏ ngầu, hơi cúi đầu xuống.
Trong bóng đêm mập mờ và yên tĩnh, anh chỉ có thể ngắm nhìn bộ dáng thẹn thùng đáng yêu của cô mà không thể làm gì, dường như có một ngọn lửa bóng cháy hừng hực đang thiêu rụi anh, ngón tay thon dài của Thượng Quan Hạo xoa gáy cô, cảm thấy là bản thân mình không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa. Anh muốn cô ở bên cạnh anh, một cách danh chính ngôn thuận, quang minh chính đại, để cho cả thế giới này đều nhìn thấy.
Thời khắc đó anh không thể đợi thêm một phút giây nào nữa.
Giúp cô chỉnh lại cổ chiếc áo len mềm mại, hai tay vươn ra kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn lên xương quai xanh của cô.
"Tiểu Mặc sao vậy? Tại sao em lại đến đón con muộn như vậy?" Anh thấp giọng hỏi.
"Hôm nay trường của Tiểu Mặc tổ chức tiệc chào đón học sinh mới." Cô nhẹ giọng đáp lại, nhẹ nhàng ngửa đầu ra sau, cảm nhận được đôi môi anh đang lưu lại những nụ hôn nóng bỏng trên xương quai xanh của cô. Những ngón tay xanh xao nhẹ nhàng xoa tóc anh, "Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-hao-mon/2182724/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.