Cánh tay rắn chắc của anh ôm lấy cô thật chặt, nghiêng đầu vùi sâu vào hõm cổ của cô nhẹ nhàng cọ xát, bàn tay đặt sau gáy cô nhẹ nhàng xoa tóc cô, đôi môi mỏng hơi hé mở, anh trầm giọng thì thầm: "Không sao đâu, mọi thứ đều ổn cả, không cần phải lo lắng, được không?"
"..." Cô hít sâu một hơi, nhưng vẫn không thể ngăn nổi những giọt nước mắt, chỉ có thể áp mặt vào cổ anh, ôm anh thật chặt không muốn buông ra.
Thượng Quan Hạo rất kiên nhẫn, đôi môi mỏng nhẹ nhàng chạm vào vành tai mềm mại của cô, tiếp tục ôm cô thì thầm dỗ dành, cánh tay cô đang ôm anh cũng từ từ buông lỏng, cả người tê dại vì giọng nói trầm thấp dịu dàng của anh, trong vòng tay ấm áp của anh thật ngọt ngào hóa thành một làn nước mùa xuân.
"Có thể anh chỉ ở đây với em và con được một lát nữa thôi, việc giải mã vẫn đang được tiến hành. Các số liệu đã gần hoàn chỉnh không khác biệt quá nhiều, đang có gắng hết sức để có thể hoàn tất quá trình tháo dỡ. Bên phía cảnh sát chẳng giúp ích được gì, cho nên anh muốn đích thân đến đó." Thượng Quan Hạo trầm giọng nói, vỗ nhè nhẹ vào lưng cô, "Đi ăn một chút đi, cục cưng chắc là đang chờ đến sốt ruột rồi."
Đôi mắt của cô ngấn lệ sáng long lanh: "Chuyện này có thể trôi qua như vậy sao? Cho dù là có kéo được Rolls xuống nước, thì cũng không tránh khỏi liên quan đến những chuyện bẩn thủi trước đó, nếu như không thể tẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-hao-mon/2182749/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.