Giang Dĩnh chỉ dám đứng nhìn chiếc xe MPV màu bạc, cả người đều run rẩy, cũng không dám đi lên.
Có vài người vệ sĩ vừa ra khỏi phòng hòa giải lái xe qua đó, không phát ra bất cứ tiếng súng nào từ bên trong, không biết là có phải là do dùng súng giảm thanh hay không, những giọt mồ hôi thấm ướt đẫm hàng lông mi của Giang Dĩnh, chân lại bị tập tễnh, đứng còn không vững.
Cửa xe bên ghế lái mở ra.
Thân hình cao lớn của Thượng Quan Hạo túc sát, đôi mắt thâm trầm hiện lên sự lạnh lẽo, lạnh giọng nói: “Lên xe.”
Lúc này Giang Dĩnh mới bừng tỉnh trong dòng hồi ức về cảnh tưởng đáng sợ đó.
Cô lảo đảo nghiêng ngả bước lên xe, cửa xe vừa đóng lại thì liền nhìn thấy ở xa xa phía sau có xe của cảnh sát đang đuổi đến đây, lúc đi ra khỏi cổng tòa án đi lướt qua bọn họ, tiếng còi xe cảnh sát lúc gần lúc xa, gần như làm trái tim cô ta trở nên run rẩy.
“…” cả người Giang Dĩnh đổ mồ hôi lạnh, co rúm lại ngồi trên ghế, một chữ cũng không dám nói.
Lại càng không dám hỏi anh, vừa rồi, là… giết người diệt khẩu sao?
Ánh sáng lạnh lẽo từ cửa kính xe hắt vào sườn mặt tuấn dật của anh, xương hàm góc cạnh rõ ràng, khiến người khác sợ hãi, người lại quyến rũ khiến lòng người rung động.
Ngón tay thon dài tao nhã chống đỡ trán, nhắm mắt trầm mặc, trên người vẫn còn lưu lại mùi máu nhàn nhạt.
Giang Dĩnh không biết anh định đưa mình đi đâu.
Nhưng khi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-hao-mon/2182809/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.