Nói xong tay của anh hạ xuống nắm lấy cổ tay của cô gái ở bên cạnh.
Tần Mộc Ngữ muốn giãy giụa lại bị anh lạnh lùng nghiêm mặt kéo lại gần, đặt ở trên thành xe, nghiến răng nói: “Em cũng vậy!”
Màu đỏ ngầu trong mắt Thượng Quan Hạo không những không giảm mà còn tăng thêm, giọng nói khàn khàn: “Em nói đây chỉ là hiểu lầm, anh tin em, cho nên một chút trừng phạt này là anh muốn dạy cho cậu ta một bài học vừa rồi không biết trời cao đất rộng là gì mà dám chạm vào em! Đừng nói bất cứ lời nào làm anh tức giận nữa, nếu không anh cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa đâu!”
Nói xong anh mở cửa xe một cách thô bạo, nhét cô vào trong xe.
“…” Tần Mộc Ngữ than nhẹ một tiếng, cơ thể bị ấn vào ghế bên cạnh ghế lái, dây an toàn ‘cạch’ một tiếng cài vào, cô còn chưa kịp hoàn hồn, cửa xe liền đóng lại vang lên tiếng "Rầm!"
Cô sốt ruột muốn tháo dây an toàn ra nhưng căn bản không thể tháo nổi!
Mà ở bên ngoài xe, thân hình cao lớn của Thượng Quan Hạo giống như một vị thần, lạnh lẽo như băng, từ từ tiến lại gần Ngự Phong Trì nói vài câu gì đó, cửa kính xe cách âm quá tốt, cô không thể nghe được bất cứ điều gì! Trên chóp mũi chảy mồ hôi lạnh, cô nhìn thấy hai người đàn ông ở phía trước lại định đánh nhau, cô lo lắng đến mức đập cửa kính xe, muốn hét lớn lên nhưng không phát ra được nên nghẹn lại trong cổ họng!
“Thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-hao-mon/2182821/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.