Toà nhà có kiến trúc giống viện nghiên cứu khoa học hiện ra, đi hơn một giờ mới tới nơi.
Ngự Phong Trì vô cùng bất ngờ. Phải nói là, ngoài sức tưởng tượng.
Thời gian tình cờ đúng lúc hắn đang họp, hắn đang nghe cấp dưới báo cáo, nhưng không ngờ rằng thư ký lại đi vào nói với hắn rằng có hai người phụ nữ Trung Quốc tới tìm hắn, hắn nhíu mày, hỏi tên, một chữ “Anglia” nhẹ nhàng ngay lập tức khiến tâm trí hắn trở nên rối loạn.
Người tiếp theo nói cái gì hắn cũng không nghe thấy.
Ngón tay thon dài đập xuống mặt bàn, đôi mắt hẹp dài của hắn nâng lên, nói một câu “Cuộc họp tạm dừng ở đây,” sau đó đứng dậy đi ra khỏi văn phòng ngay lập tức.
Trong phòng chờ, cô gái mặc chiếc váy dài dịu dàng đứng cạnh cửa sổ khiến trái tim hắn đập nhanh.
Bước chân của Ngự Phong Trì chậm lại.
Gặp lại hắn lần nữa, trong lòng Tần Mộc Ngữ có một cảm giác kỳ lạ, khuôn mặt nhỏ nhắn trong trẻo hiện lên sự lúng túng, lên tiếng nói: “Thật xin lỗi, em đã quên mất không gọi điện chào hỏi anh trước mà đã đến đây, em làm phiền anh có phải không?”
Có lẽ là đang ở trước mặt người ngoài nên cô mới nói chuyện khách sáo như vậy, khiến Ngự Phong Trì cảm thấy không quen.
“Không có,” đôi môi mỏng sắc bén của hắn phun ra hai chữ, đôi mắt hẹp dài hiện lên ánh sáng thâm trầm đầy mị hoặc, “Không hề phiền.”
Giang Dĩnh ngược lại không bất ngờ chút nào, ôm vai cười nhạt, nhưng khi nhớ ra chuyện cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-hao-mon/2182835/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.