Thượng Quan Hạo đột nhiên lại giống đứa trẻ, giọng nói trầm thấp đầy cuốn hút, lại ôm chặt cô: “Không tránh được.”
Đôi mắt trong suốt của cô nhìn qua, “Vậy em sẽ cắn anh.”
Thượng Quan Hạo càng ôm chặt cô hơn, giơ phần cổ ra trước mặt cô: “Cắn đi.”
Cô xoay mặt đi: “Hứ, tắm cũng chưa tắm, còn lâu em mới thèm cắn!”
Thượng Quan Hạo cúi đầu bật cười ra tiếng.
Anh ngẩng mặt lên, tiến sát lại gần hơi thở yếu ớt của cô, có chút nóng hổi lại hơi khó nhọc, đôi mắt sâu thẳm gần sát trước mặt cô sóng tựa những vì sao trên bầu trời vô cùng rực rỡ.
“Anh nói thật đấy, suốt từ tối đến giờ anh vẫn chưa ăn gì, hơi đói.”
Tần Mộc Ngữ cắn môi, hàng lông mi dài run lên mấy lần, muốn nói với anh một câu “Đáng đời.”, như lời ra khỏi miệng lại biến thành: “Tủ lạnh trong nhà em vừa mới được lắp đặt, bên trong chỉ có một ít thịt hun khói và rau xanh, anh có muốn ăn không?”
Thượng Quan Hạo ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, hôn lên cánh môi cô một chút, thì thầm nói: “Anh đang chờ câu nói này của em đấy.”
Tần Mộc Ngữ cúi mặt xuống, một lúc sau mới đẩy anh ra, nhíu mày nói thầm một câu: “Không biết xấu hổ.”
Tại sao trên đời lại có loại đàn ông như vậy chứ???
Phong độ của anh đâu? Sự lạnh lùng của anh đâu? Chạy đi đâu hết rồi?
Cô đeo một chiếc tạp dề đơn giản, Tần Mộc Ngữ lôi hết tất cả đồ ăn còn sót lại trong tủ lạnh ra, cô gom hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-hao-mon/2182878/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.