Trong nhà hàng, Sandy mặc váy ngắn cầm theo ví, đi trên đôi gầy cao gót.
“Hắc! Anh chàng đẹp trai bé nhỏ của tôi ơi ——” nhìn thấy Tiểu Mặc ở bên cạnh Tần Mộc Ngữ, Sandy gần như là nhào tới, ôm chầm lấy Tiểu Mặc, “Trách không được mẹ cháu luôn coi cháu như bảo bối, khuôn mặt nhỏ nhắn này của cháu khiến ta yêu muốn chết...”
“Ngô...” Tiểu Mặc ngồi không vững giữa những nụ hôn cuồng nhiệt và ẩm ướt.
OMG... Mẹ ơi cứu con...
“A!” Khi Sandy nhìn thấy Thượng Quan Hạo thì nụ cười vụt tắt ngay lập tức, làn da màu lúa mì khoẻ mạnh lúc đen lúc lại đỏ, xấu hổ muốn chết, hình tượng mạnh mẽ vang dội khi làm việc thường ngày hoàn toàn sụp đổ trong nháy mắt, Sandy xấu hổ vươn tay ra, “Xin chào, chủ tịch!”
Thượng Quan Hạo ngồi trên ghế, dùng giọng nói trầm thấp nói với nhân viên phục vụ, đôi mắt sâu thẳm ngước lên.
Ngay lập tức Sandy trở nên kích động, quả nhiên giống hệt trong truyền thuyết, người đàn ông này lúc không làm việc hay bàn chuyện làm ăn, tuyệt đối cả người mang theo dòng điện 100.000 volt, khiến người khác say mê nha...
Anh vươn tay ra khẽ nắm lấy tay Sandy, Thượng Quan Hạo thản nhiên nói: “Mời ngồi.”
Sandy ngồi xuống, tham lam thưởng thức cảnh tượng khó có được này, nhưng ngay lập tức nhớ tới cảnh tượng trong cuộc họp hội đồng quản trị của Megnific Coper ngày hôm nay, trái tim đang hưng phấn đột nhiên giống như bị dội một thùng nước đá, vô cùng lạnh! Sandy nhìn người đàn ông đó một cách quỷ dị, có chút không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-hao-mon/2182889/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.