"Thượng Quan Hạo, anh nói gì đi..."
"Tút tút tút..." Thượng Quan Hạo ấn vào phím ngắt cuộc gọi, ánh mắt sâu thẳm và thê lương lẳng lặng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài khu chung cư, đằng sau những khu dân cư rộng lớn là một dòng sông yên tĩnh, mặc dù cách rất xa, nhưng dường như vẫn có thể nghe thấy tiếng còi của tàu du lịch.
Anh từ từ quay mặt lại, nhưng lại không nhìn thấy cô gái vừa rồi còn ngồi trên ghế mây.
Mặt anh tái nhợt như tuyết, trong phút chốc trở nên chấn kinh và e sợ.
Không thấy cô.
Thân ảnh mạnh mẽ cao lớn của Thượng Quan Hạo sải bước đi ra bên ngoài, bàn tay đẩy cửa phòng ra, một tiếng "bịch" vang lên, cánh chửa đập mạnh vào tường, anh tìm cô khắp căn hộ, đôi mắt đỏ ngầu như máu, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng động trong phòng bếp, anh chạy vào thật nhanh, để rồi nhìn thấy bóng dáng bị giật mình của cô, còn có --
Tần Mộc Ngữ cầm khăn ẩm đặt ấm nước lên bếp hồng ngoại, đôi mắt trong suốt mang theo sự kinh ngạc nhìn anh.
"Anh... anh làm gì vậy?" Hàng lông mày thanh tú của cô nhíu lại, nghe thấy âm thanh anh vừa đóng sầm cửa lại, cẩn thận đặt ấm nước lên.
Người đàn ông này, vì sao cảm xúc luôn thất thường như vậy chứ?
Sắc mặt của Thượng Quan Hạo tái nhợt xanh xám, đôi môi mỏng lạnh lùng nhếch lên, tiến lên dùng một tay kéo cô vào trong lòng làm tù binh, ôm thật chặt!
"..." Cô hơi lảo đảo, vội vàng vòng tay ôm chặt lưng anh mới có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-hao-mon/2182900/chuong-303-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.