Nhưng toàn bộ áo vest, cà vạt... đều ném hết lên trên giường Tiểu Mặc, bầu không khí trong phòng khiến người ta ngạt thở, chiếc dây lưng phát ra tiếng “Ba!” giòn tan, anh quỳ một gối trên sàn nhà, cởi toàn bộ cúc áo sơ mi, cuối cùng cũng khiến trái tim cô căng thẳng tới cực điểm, cô không thể nào chịu đựng nổi!
“Đủ rồi!” Trên chóp mũi cô đầy mồ hôi, bàn tay nhỏ bé của cô đột nhiên bắt lấy tay anh!
Đôi mắt đầy oán hận nhìn anh chằm chằm, Tần Mộc Ngữ tức giận đến mức cả người run lên: “Anh cố ý... Thượng Quan Hạo anh cố ý! Anh biết rõ em không thể thú tính giống như anh, em cũng không thể nhìn bất cứ ai bị đối xử như vậy... Anh cố tình ép buộc em... Anh còn nói rằng anh không phải cố ý!”
Ánh mắt của Thượng Quan Hạo mềm mại như nước nhưng lại vô cùng nghiêm túc.
Đôi môi mỏng nhếch lên, anh không chút sợ hãi nghênh đón ánh mắt của cô, chậm rãi lên tiếng: “Có lẽ là cố ý đi... Nếu như em muốn, vậy thì anh sẽ giúp em làm, không thiếu một chút nào, cho đến tận lúc em cảm thấy công bằng, đã đủ rồi, cho đến khi anh bồi thường tất cả cho em mới dừng lại, được không?”
Tần Mộc Ngữ càng thêm tức giận.
“Anh nghĩ cái gì vậy!” Giọng nói trong trẻo của cô cũng trở nên run rẩy, “Em có thể mang thai, anh có thể sao? Em có trinh tiết, đó là thứ quý giá nhất của em, anh có không?! Anh, cái đồ khốn nạn này!” Cô cầm chiếc cà vạt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-hao-mon/2182905/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.