Mới sáng sớm, một đám phóng viên đã thi nhau chen chúc đi đến trước sòng bạc, sắc trời đã dần sáng rõ.
Từ trước đến nay, ở cái sòng bạc này, kể cả ban ngày cũng hoang vắng như địa ngục. Vậy mà giờ phút này trở nên náo nhiệt khác thường trong không gian xơ xác tiêu điều.
Tiếng súng, máu tươi, chém giết đầm đìa…
Cả sòng bạc đều bị nhuốm máu, lạnh lẽo như băng.
Mạc Dĩ Thành mang theo người đuổi tới đã thấy toàn bộ khu vực bên trong đã tan hoang không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt hắn lãnh đạm vắng lặng, cả đêm không ngủ, không chỉ tối hôm qua tra tấn chiếc điện thoại kia của Thượng Quan Hạo mà rạng sáng nay, khi Mạc Dĩ Thành lấy được cái tin tức kia, hắn càng muốn xác định được Thượng Quan Hạo không xảy ra chuyện gì, nhưng căn bản lại không dám đối mặt với anh!
“Đem người tách ra, trước hết phải tìm thấy ngài ấy!” Mạc Dĩ Thành lạnh giọng ra lệnh, nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Trong nháy mắt, đám vệ sĩ từ trên xe bước xuống, tập trung đầy đủ rồi chia thành hai đội, tìm kiếm xung quanh bên trong sòng bạc rộng lớn. Đám đông phong viên như mèo ngửi thấy mùi cá, điên cuồng xô nhau tiến vào mà phỏng vấn. Trên mặt đám vệ sĩ biểu cảm lãnh liệt, vô cùng khó chịu. Một số phóng viên quá đáng đã bị chặn lại rất hung mạnh, những người mang theo máy chụp ảnh cũng bị phá nát không thương tiếc!
Thượng Quan Hạo.
Mạc Dĩ Thành hai tay nhét trong túi quần, mội bạc mím chặt, mặt mày tái xanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-hao-mon/2182943/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.