Bên trong đôi mắt đang nheo lại của Thượng Quan Hạo hiên lên sự sắc bén, từ từ nhấc điện thoại lên.
Giọng nói Mạc Dĩ Thành xuyên thủng màn đêm lạnh lẽo, mang theo lo lắng: “Hạo, anh sao rồi?!”
Sau khi nói chuyện với Thượng Quan Hạo lúc buổi chiều ở sân bay đến tận bây giờ cũng chưa từng liên lạc lại với nhau. Mạc Dĩ Thành cũng biết mình không thể liên lạc với anh, bởi như vậy sẽ dễ dàng để lộ tung tích của anh cho Rolls biết! Cho nên hắn chỉ có thể chờ… chờ đợi điện thoại của Thượng Quan Hạo trong trạng thái lòng nóng như lửa đốt! Không phải Mạc Dĩ Thành không sợ… Hắn sợ, thực sự sợ rằng Rolls ra tay quá thâm hiểm tàn nhẫn, ngay cả một chút đường lui cũng không để lại!
“… Vẫn ổn.” Đôi môi Thượng Quan Hạo tái nhợt phun ra hai chữ.
Trái tim đang căng thẳng của Mạc Dĩ Thành lập tức thả lòng, thở dài một hơi, ngồi bịch xuống ghế!
“Không cần gạt tôi…” Mạc Dĩ Thành trầm giọng nói một câu, day mạnh mi tâm một cái rồi lại buông ra, lấy lại bình tĩnh nói với anh, “Tôi đã nghe đàn em nói rằng hôm nay ở ngoại thành có vụ xả súng. Từ chiều đến giờ tôi vẫn cứ lo lắng cho sự an nguy của anh, lo anh có chết hay không! Mặc dù tôi vừa nghe thấy anh nói anh vẫn ổn không có gì đáng lo ngại cả, nhưng Thượng Quan Hạo anh phải nhớ kĩ, anh không đơn giản chỉ là anh, anh vẫn là người thừa kế khối tài sản khổng lồ của gia tộc Charles! Nếu có gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-hao-mon/2182950/chuong-285-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.