Giang Dĩnh càng ngày càng cảm thấy khó hiểu.
Giang Dĩnh nhìn chăm chú một nửa bên mặt của Tần Mộc Ngữ, đột nhiên rất muốn xé toạc lồng ngực của cô ra để nhìn xem trái tim cô rốt cuộc có hình dạng gì!
Giang Dĩnh cười nhạo một tiếng: “Tần Mộc Ngữ, cô đừng có mà được lợi rồi lại còn khoa mẽ, Hạo đối xử với cô như vậy, cô có dám khẳng định mình không hề có chút cảm động nào không?! Trước đây Lục Sâm đã kể với tôi về chuyện của các người, nhưng như vậy thì đã sao? Bây giờ anh ấy hết lòng quan tâm hầu hạ cô, sống chết gì cũng phải để ý tới cô, cô còn nói không thích anh ấy? Vậy tại sao cô vẫn ngầm thừa nhận cô là vị hôn thê của anh ấy? Cô có cảm thấy mình rất ti tiện không?!”
Đôi mắt Giang Dĩnh đỏ ngầu, vô cùng sắc bén.
Đôi mắt Tần Mộc Ngữ cũng trở nên lạnh lùng. Cô không nói gì, chỉ là đột nhiên buông tay ra, Giang Dĩnh đứng không vững, mắt trợn trừng lên, thấy mình sắp ngã xuống đất!
Lúc này Tần Mộc Ngữ mới lạnh lùng vươn tay ra kéo cô ta lại, không để cho cô ta ngã xuống!
“…” ngay lập tức Giang Dĩnh nắm chặt lấy tay cô, trong mắt đầy hận ý, “Tần Mộc Ngữ, cô muốn hại chết tôi đúng không?!”
Gương mặt nhỏ của Tần Mộc Ngữ vô cùng lạnh lùng, mở miệng nói: “Hại chết cô? Hại chết cô thì tôi được lợi gì? Cô còn nói nữa tôi sẽ thật sự hại chết cô!”
“…Giang Dĩnh, đừng có ảo tưởng tôi là tình địch của cô nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-hao-mon/2182971/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.