“Ông nói cái gì?” Bà Giang hốt hoảng hét lên một tiếng, phải bám vào mặt tường.
Bà Giang không thể tin vào tai mình, nhìn chằm chằm vị bác sĩ, ngay lập tức trở nên mất kiểm soát, lắc đầu: “Không thể như vậy được… Điều đó không thể nào xảy ra được! Không phải các người đã nói là có thể bình phục hoàn toàn sao? Không phải đã quan sát và khẳng định cái chân bị gãy dập của con bé sau này sẽ không ảnh hưởng gì đến việc đi lại sao?! Sao có thể lại nói như vậy? Sao có thể chắc chắn như vậy!!”
Sắc mặt bà Giang đỏ lên, đôi mắt trào ra hàng nước mắt trong suốt, ra sức lay lay người vị bác sĩ kia!
“Sorry, I’m sorry but…” Bác sĩ cố gắng giải thích mặc cho bà Giang đang la hét đến giày vò tâm can, có chút bất lực và yếu ớt.
“Ông không cần phải nói lời xin lỗi tôi!” Bàn tay run rẩy của Bà Giang chỉ vào phòng bệnh, “Con gái tôi còn trẻ như vậy, thậm chí nó còn chưa đến tuổi ba mươi, ngay cả kết hôn cũng chưa! Vậy mà ông lại nói cả đời này con bé sẽ đi tập tễnh! Bệnh viện các người phải cho tôi một lý do, tại sao lại biến thành như vậy?!!”
Vừa bước vào bệnh viện đã nghe thấy tiếng la hét đầy đau đớn như vậy, bóng lưng Thượng Quan Hạo từ từ trở nên cứng đờ.
Ánh mắt anh lạnh lùng, chậm rãi chăm chú nhìn chuyện đang xảy ra ở hành lang phía trước.
Bàn tay cô còn đang bị anh nắm lấy, khuôn mặt nhỏ của Tần Mộc Ngữ cũng hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-hao-mon/2182975/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.