Vệ sĩ mặc âu phục đen nhìn cảnh tượng này, do dự không biết có nên mở miệng hay không, còn đang mãi suy nghĩ, thanh âm đã bật ra khỏi miệng: “Tần tiểu thư.”
Tần mộc ngữ đang dỗ dành tiểu Mặc, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong ánh mắt lộ ra sự nghi hoặc.
Vệ sĩ điều chỉnh tâm tình, mở miệng nói: “Tiên sinh của chúng tôi có lời muốn nói với Tần tiểu thư, tôi hi vọng Tần tiểu thư...”
“Cậu hi vọng cô ấy thế nào?” Một giọng nói đạm mạc du dương, chậm rãi từ phía sau truyền đến.
Gã vệ sĩ lúng túng, sau đó cả người ngay lập tức toát mồ hôi lạnh, theo bản năng nghiêng người sang một bên nhường đường, quả nhiên một thân ảnh xuất hiện trước cửa ra vào. Ngự Phong Trì cong khoé môi: “Vì sao cậu không nói tiếp?”
Ngự Phong cúi người chống hai tay xuống vây lấy hai mẹ con, nhẹ nhàng vuốt ve mặt đứa nhỏ, nói nhỏ: “Bé con trong rất giống anh ta... Chỉ đáng tiếc là, anh ta không biết cách làm cha.”
Trong đôi mắt trong suốt của Tiểu Mặc có một chút nghi hoặc, rất nhiều chuyện đã nối tiếp xảy ra khiến cho tâm hồn nhỏ bé của cậu cũng bị chấn động, ôm cổ Tần Mộc Ngữ nhẹ giọng hỏi: “Mẹ ơi, chú cho gấu nhỏ chính là cha sao?”
Trái tim Tần Mộc Ngữ run lên mãnh liệt, cánh tay hơi vô lực, suýt chút nữa không thể giữ nổi cậu bé.
Nhớ tới âm thanh trong điện thoại ngày hôm qua, trong đôi mắt trong suốt của Tiểu Mặc có hai ngọn lửa bốc lên, tiếp tục hỏi: “Chú bắt nạt mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-hao-mon/2183284/chuong-225-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.