Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, hắn mới đến toà nhà màu trắng này.
Nơi này cách vườn hoa rất gần, cách các công trình đang thi công rất xa nên không quá ồn ào, khi hắn lái xe vào có một chiếc xe màu bạc đi thoáng qua, đôi mắt sắc bén nhìn gương chiếu hậu, nhưng không thể nhìn rõ người bên trong.
Có phải là nơi này không?
Ngự Phong Trì cả người kinh sợ đứng nguyên tại chỗ.
Trong một khoảnh khắc đó dường như hắn không thể tin nổi là mình đã tìm được cô, hắn đi qua cúi người xuống cẩn thận nhìn khuôn mặt của cô, thấy được trên gáy cô dưới những sợi tóc màu đen là những dấu hôn dày đặc, hắn dường như xác định được giọng nói trong cuộc điện thoại vừa rồi là của cô! Hắn dường như đã chuẩn bị sẵn sàng để đuổi theo quyết đấu một trận với tên khốn nạn Thượng Quan Hạo, thế nhưng không ngờ rằng tới đây chỉ tìm thấy mỗi mình cô.
“Mộc Ngữ... Mộc Tiểu Ngữ... Em tỉnh lại đi...” Hắn run giọng nói, vỗ nhè nhẹ mặt của cô.
Thế nhưng cô giống như ngủ rất say, làm thế nào cũng không tỉnh dậy.
Ngự Phong Trì lái xe lại gần, lúc này mới nhìn thấy khoá bên trong rất kỳ lạ, là khoá vân tay.
Có trời mới biết làm thế nào để phá được loại khoá này.
Hắn chửi thề một tiếng đi xuống, cẩn thận nghiên cứu cái khoá vân tay này, ngón tay để ở đằng sau lưng của hắn nắm lại là biểu hiện của sai lầm. Sai lầm rất lớn, hắn phải đi đâu để lấy được dấu vân tay đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-hao-mon/2183305/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.