Suốt một buổi sáng, Tần Mộc Ngữ sắp bị ánh mắt tò mò nghiên cứu của mọi người xung quanh giết chết.
Ngay sau khi cô vừa đi quay quầy lễ tân, thì những cô gái ở đó lại bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.
Tần Mộc Ngữ cúi đầu, lòng nặng nề đến cực điểm, cô biết cho dù chuyện này có được điều tra rõ ràng và cô được thả ra vì vô tội, thì ánh mắt của họ vĩnh viễn đều vẫn như vậy.
Tò mò, ghê tởm, đầy ác cảm.
Cuộc họp diễn ra vào buổi chiều, suốt một buổi sáng buồn bực Lisa không thể không đưa ra vấn đề, cô dùng từ ngữ nặng nề để thể hiện sự tức giận của bản thân, đối với chuyện đầu thầu lần này không ai dám làm báo cáo tổng kết, vì mọi người ai cũng biết, làm báo cáo tổng kết tương đương với việc mở cuộc họp phê bình. ( đoạn này mình không hiểu lắm:((((()
Sắc mặt Lam Tử Kỳ vô cùng khó coi, nhưng lại cố gắng tỏ ra bình tĩnh, đợi mọi người phát tiết xong.
“Được rồi, tôi sẽ nói kết luận của tôi,...”'Lisa nghiêm mặt, tay nắm chặt cố gắng ổn định cảm xúc, “Anglia, việc riêng của cô tôi không có hứng thú, nếu cô muốn đòi công bằng cho bản thân thì hãy đến gặp cảnh sát, không cần nói với chúng tôi! Nhưng chuyện đấu thầu lần này cô không thể thoát khỏi có liên quan, tất cả đều là lỗi của cô! Trước kia có rất nhiều chuyện là edwiin che chở cô nên không ai dám nói gì, nhưng chuyện lần này thì khác. Cô tốt nhất là nên giải thích cho rõ ràng!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-hao-mon/2183510/chuong-184-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.