Cảnh vệ bị nghẹn nói không nên lời, mặt đỏ gắt, giống như không thể kiềm chế.
Không có quan tâm đến hậu quả, Lam Tử Kỳ trực tiếp kéo cô gái phía sau lưng ra khỏi sở cảnh sát, cô đi rất chậm, cả bàn tay đều đang run, Lam Tử Kỳ nhíu mày, bất ngờ kéo cô lại gần, ôm ngang người.
Cô thì ra là gầy đến vậy, ôm cô như vậy cũng không cảm thấy chút sức nặng nào cả.
Một chiếc xa bugatti màu bạc vững vàng đỗ ở bên đường, hắn đi nhanh tới trước cửa xe, buông cô ra, nhìn cô lảo đảo nắm lấy áo của mình, trong lòng hơi run hơi, lập tức mở cửa xe nhét cô vào trong.
Ngang lúc này một luồng ánh sáng chói mắt quét ngang qua cửa của sở cảnh sát.
Âm thanh bén nhọn của tiếng phanh xe, kéo đến!
Thân xe màu đen léo ra sự mê muội, mang theo sự xa hoa cùng cảm giác áp bách trong đêm tối kéo nhau đến.
Tần Mộc Ngữ 'ưm' một tiếng, Lam Tử Kỳ bị ánh sáng của chiếc xe kia làm cho không mở nổi mắt, nhẹ nhàng nghiêng mặt đi né tránh, không một chút để ý chủ nhân của chiếc xe kia một chút nào, biểu tình của Thượng Quan Hạo là sự mệt mỏi khiếp người, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt.
Đã là hai ba giờ đêm, anh không nghĩ tới, Lam Tử Kỳ sẽ xuất hiện ở nơi này.
Không ngờ lại còn có thể mang cô đi.
Khoảng cách của hai chiếc xe vô cùng gần.
Thượng Quan Hạo đi xuống xe, đôi mắt thâm trầm trên khuôn mặt tuấn tú sâu thẳm, nhìn vào khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-hao-mon/2183517/chuong-181-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.