[1] Định luật Murphy: còn được gọi là “định luật đầu độc” hoặc “định luật bánh bơ”. Dựa trên “nền tảng của sự ngẫu nhiên”, định luật này được đưa ra chỉ với một câu ngắn gọn là: “Nếu có một việc xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra”.
“Anh Lục, chị dâu, các cậu về nhanh thế.”
Chung Hàn là người đầu tiên vào sân bóng rổ, mỗi tay cầm một hộp gà.
Những đội viên phía sau cũng kéo vào, trên tay họ cũng cầm rất nhiều đồ ăn thức uống, hô to: “Cảm ơn đội trưởng đã mời! Đội trưởng muôn năm!”
Thấy thế, Trác Dật Nhiên quay đầu nhìn Lục Sâm, phì cười: “Đội trưởng tốn kém rồi.”
Lục Sâm nhướng mày với cậu, giọng đanh đá: “Không cần khách sáo.”
Mọi người đi chuyến này vừa mệt vừa nóng, bấy giờ đã tự giác ngồi trên khoảnh đất trống bên cạnh, chờ Lục Sâm nói vài câu qua loa rồi vội vã càn quét thức ăn.
Trác Dật Nhiên không có khẩu vị gì, chỉ lấy một ly Meet You nhỏ nhấp vài ngụm, chợt nghe Chung Hàn ngồi đối diện cậu hỏi: “Chị dâu này, sao miệng cậu sưng thế?”
Vừa dứt lời, bầu không khí lắng đọng vài giây, ánh mắt mọi người đều vô thức nhìn sang Lục Sâm bên cạnh Trác Dật Nhiên.
Ngay sau đó, Hướng Gia sốt ruột nâng khuỷu tay huých Chung Hàn, Lâm Dương lại chẳng sợ chết, còn huýt gió nữa.
Trác Dật Nhiên bị nghẹn, cậu hắng giọng ra vẻ hào sảng: “Tôi uống nhiều thôi.”
Chung Hàn nhận ra mình đã hỏi câu không nên hỏi, bấy giờ nghe Trác Dật Nhiên nói thế thì ngơ ra, buột miệng: “Uống rượu liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-ngay-xuan/1703271/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.