“Cứu người khi gặp nạn là chuyện tốt, nhưng nếu cậu ta đã dừng hành vi xâm phạm rồi mà em còn đánh cậu ta tiếp, sẽ bị khép tội phòng vệ quá mức đấy.”
Rạng sáng hai giờ trong phòng ghi chép, trưởng đội bảo vệ nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Cô hướng dẫn lớp S Học viện Quản trị Kinh doanh ngồi cạnh ông bổ sung thêm: “Xét nghiêm khắc hơn thì hành vi này phải chịu trách nhiệm hình sự đấy.”
“Vậy cậu ta tố cáo em đi.” Lục Sâm vẫn đáp với vẻ bình tĩnh.
“Em…” Cô hướng dẫn nghẹn họng trước câu này của anh, thế là bất đắc dĩ đỡ mắt kính của mình.
Đàm Phi dùng pheromone để chèn ép và xâm phạm Omega, dù chưa thành công, nhưng hành động này đã vi phạm nghiêm trọng đến “Luật bảo vệ Omega”, nếu làm to chuyện, có khi còn phải vào tù mấy năm.
Nhưng xét theo góc độ pháp luật, Lục Sâm đánh Đàm Phi bị thương, còn giẫm rơi răng cửa của Đàm Phi thì quả thật đã cấu thành hành vi cố ý gây thương tích, nếu thật sự phải ra tòa, hai bên cũng chẳng có ai tốt lành, còn ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà trường.
Thế nên phía nhà trường quyết định áp dụng cách giải quyết kín đáo, chuyện của Đàm Phi cực kỳ nghiêm trọng, sẽ do nhà trường ra mặt xử lý nghiêm, còn Lục Sâm thì giao cho Học viện Quản trị Kinh doanh tự xử lý.
Đàm Phi bị đánh cho mặt mũi biến dạng, nay tương lai cũng bị ảnh hưởng nặng nề, mức trừng phạt này đã không thấp, Trác Dật Nhiên không cần so đo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-ngay-xuan/1703286/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.