Thật ra Lục Sâm vẫn đang đóng kịch nhỉ.
Nếu không thì vì sao chỉ chạm nhẹ lên như đang giả vờ, sau khi tiếng tách tách chấm dứt, anh đã nhanh chóng ngước đầu lên.
Khi ấy Trác Dật Nhiên ngây ra như phỗng, cả nhân viên xung quanh cũng vô thức hít sâu, ấy vậy mà vẻ mặt Lục Sâm vẫn bình tĩnh đến mức dường như đây chỉ là một chuyện rất đỗi bình thường.
Sau khi kết thúc buổi quay video sáng, Lục Sâm bị bộ Thể thao gọi đi họp, thậm chí Trác Dật Nhiên còn chẳng kịp hỏi riêng anh được câu nào, cuối cùng đành ôm cảm xúc phiền muộn tự mình vào sân bóng để xả.
Quả bóng rổ trong tay bị đập xuống rồi lại nảy lên, phát ra chuỗi tiếng động có quy luật, Trác Dật Nhiên đang ngẩn người, chợt có vài bóng dáng quen thuộc đi từ cửa sân bóng rổ vào.
“Chị dâu!” Vừa gặp cậu, Chung Hàn đã kích động hô to: “Cậu và anh Lục đã trở thành hai chàng trai duy nhất trong trường có giày chơi bóng phiên bản giới hạn rồi đó!”
“Hình như dòng giày này sẽ được bán chính thức vào tuần sau.” Hướng Gia đẩy kính: “Nếu nhanh chắc cũng kịp thi đấu.”
“Vậy chẳng phải mấy nghìn khán giả đều nhìn họ khoe khoang tình yêu à.” Lâm Dương ngưỡng mộ lắm: “Ganh tỵ chết mất.”
Trác Dật Nhiên cầm bóng trong tay, quay đầu nhìn Lục Sâm, cảm thấy nên nói gì đó với anh, nhưng nếu nói mấy câu kiểu như “hợp tác vui vẻ” thì lại sợ bị người khác nhận thấy điều khác thường.
Không chờ cậu mở miệng, Lục Sâm đã nói trước:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-ngay-xuan/1703333/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.