“Sao cậu làm được vậy?”
Không biết đã là lần thứ mấy bị Lục Sâm nhìn thấy động tác giả của mình rồi cướp bóng, Trác Dật Nhiên uể oải ngồi bệt xuống tại chỗ trong sân.
“Không sao đâu chị dâu.” Chung Hàn an ủi cậu: “Anh Lục đang rèn luyện cậu thôi, cậu xem từ sau khi tập luyện với anh Lục, cậu dẫn bóng vượt người ngày càng giỏi mà, bây giờ ngoài anh Lục ra, cả đội còn ai cản được cậu nữa?”
Trác Dật Nhiên lau mồ hôi, tuy lời này cũng đúng thật, nhưng mỗi khi đấu với người khác, quả thật cậu chưa bao giờ gặp đối thủ khắc được mình trên sân, nào ngờ mỗi lần tập luyện với Lục Sâm lại luôn bị dần cho tơi tả, cảm giác thất bại hơi khó chịu.
“Nếu cậu gặp đối thủ như tôi trong trận đấu.” Lục Sâm vừa đập bóng vừa nhìn cậu từ trên xuống: “Cậu đừng mơ ném vào được quả nào.”
“Cậu đừng xát muối người ta nữa được không?” Lâm Dương cướp bóng khỏi tay anh: “Tốc độ phản ứng này đã là nghìn năm có một rồi.”
“Động chạm gì cậu à?” Lục Sâm đưa một tờ khăn giấy cho Trác Dật Nhiên.
Trác Dật Nhiên giận dỗi vươn tay nhận, tuy trong lòng không phục, nhưng ‘gà’ vốn là cái tội, ai bảo người ta mạnh hơn cậu chứ.
“Đâu ra nhiều đối thủ mạnh vậy, hai cậu là đồng đội của nhau trong sân bóng mà.” Hướng Gia đi qua vỗ vai cậu: “Anh Lục biết động tác giả của cậu vì cậu ấy đã quen với phong cách của cậu thôi, hai cậu ăn ý như vậy, người khác muốn còn chẳng được nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-ngay-xuan/1703356/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.