Chẳng bao lâu sau, sự cố bất ngờ của dãy 1 đã nhanh chóng lan ra toàn trường qua câu nói trong loa phát thanh và blog WeChat của trường, ngay sau đó, nhóm WeChat lớp cũng có thông báo hủy tiết mục sáng nay, sẽ sắp xếp thời gian học bù sau.
Đột nhiên không còn tiết, Trác Dật Nhiên đành về ký túc xá trước, vốn tưởng trong phòng không có ai, nhưng bất ngờ là Cố Nghiêu lại ở đây. Bấy giờ cậu mới sực nhớ hình như sáng nay Cố Nghiêu cũng học ở dãy 1, nhưng cậu ta luôn sống rất có kế hoạch, kiên trì đến căn tin ăn sáng mỗi ngày nên hai người không đi cùng.
Vừa mở cửa, Cố Nghiêu đang rút trong chăn. Cậu ta luôn là người rất để tâm chuyện giờ giấc, hôm nay đến giờ này mà lại nằm nướng trên giường thì hơi lạ, Trác Dật Nhiên bèn hỏi: “Cậu sao vậy?”
“Sáng dậy hơi sốt, chắc bị cảm lạnh rồi.” Cố Nghiêu chui tọt vào chăn, giọng ồm ồm: “Nhưng giờ đã đỡ hơn nhiều.”
“Không sao chứ?” Trác Dật Nhiên nhìn cậu ta với vẻ quan tâm, thấy mặt cậu ta đỏ bừng, trông như sốt cao lắm: “Hay đến bệnh viện trường khám thử xem?”
“Không cần đâu.” Cố Nghiêu đáp: “Uống thuốc hạ sốt rồi, chắc sẽ khỏe nhanh thôi.”
Thể chất của Cố Nghiêu không được khỏe lắm, mỗi lần giao mùa là dễ bệnh, gần như tháng nào cũng sẽ nằm liệt giường vài ngày, yếu đuối như một Omega vậy đó, Trác Dật Nhiên cũng quen rồi.
Nếu bản thân Cố Nghiêu bảo không sao thì cậu cũng chẳng ép buộc nữa, bèn đùa: “Tôi còn tưởng cậu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-ngay-xuan/1703384/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.