“Trùng hợp ghê anh Lục nhỉ.” Trác Dật Nhiên cười hai tiếng đầy ngượng ngùng: “Gặp nhau nữa rồi.”
Cậu bình tĩnh quan sát vẻ mặt của Lục Sâm, thấy đối phương còn lạnh lùng hơn trước, trông có vẻ như tâm trạng không được tốt, nhưng cũng chưa đến mức lửa giận ngút trời, mà giống đang cố kìm nén hơn.
Chắc là không nghe rõ lời cậu nói ban nãy đâu.
Thật ra có lẽ đã nghe thấy rồi, chỉ là không chấp nhặt với cậu thôi; nhưng Trác Dật Nhiên tin chắc rằng với cái tính nhỏ nhen của Lục Sâm, anh sẽ không bao dung rộng lượng thế đâu.
Người trong căn tin còn đông hơn ban nãy, lúc này gần như chẳng còn chỗ ngồi nữa, chú ý đến khay cơm trên tay đối phương, Trác Dật Nhiên bèn cầm chiếc cặp của Cố Nghiêu đang đặt trên ghế ngồi cạnh mình lên, hất cằm với Lục Sâm: “Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.”
Lục Sâm cũng chẳng khách sáo với cậu, ngồi xuống bên cạnh: “Đúng thật.”
Trác Dật Nhiên nở nụ cười lúng túng, nhìn người đối diện một cái, đoạn giới thiệu: “Bạn cùng phòng của tôi, Cố Nghiêu, ở Hội học sinh, là một trong những người phụ trách hoạt động lần này.”
Lục Sâm gật đầu với cậu ta trông cực kỳ khách sáo.
“Anh Lục, không biết cậu có từng nghe nói đến bài viết trong “Nói Nhỏ” chưa.” Cố Nghiêu sắp xếp ngôn ngữ một lúc, nói: “Ban đầu hoạt động này đa phần là đặt ra để chơi vui thôi, nhưng tình hình bây giờ có hơi phức tạp.”
Cậu ta hắng giọng, nói tiếp: “Cặp đôi của hai người có độ quan tâm quá cao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-ngay-xuan/1703415/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.