Sự giao tiếp khôn khéo của người chính là sự từ chối khéo léo. Minh Thần Duệ chỉ có thời gian vài giây thôi.
Mỉm cười hiếu khách chính là tác phong của Minh Thần Duệ:
"Không biết Ngưng tiểu thư định đi hướng nào? Nếu là đi cùng hướng về Nguyệt gia thì Thần Duệ rất sẵn lòng bồi cùng"
Người thông minh như Ngưng Tịnh Hương làm sao không hiểu ra ý nghĩa trong câu nói của Minh Thần Duệ, chính là đưa cho nàng hai lựa chọn - một là cùng đi về hướng Nguyệt gia, hai là mỗi người một hướng.
"Vậy hôm nay may mắn được trò chuyện cùng Minh công tử rồi"
"Haha, Ngưng tiểu thư quá khách sáo rồi, sau này cứ gọi ta là Thần Duệ"
Sau đó Minh Thần Duệ làm động tác mời, cứ thế hai người cùng song song trên đường lớn. Hình ảnh này khiến nhiều người không khỏi suýt xoa.
"Vậy Thần Duệ cũng.."
"Gọi là Tịnh Hương đúng không"
Minh Thần Duệ nhanh chóng đáp lời, không muốn cái cảnh nữ tử này e thẹn dài dòng.
Hơn nữa đoạn đường, hai người cũng rất ít trò chuyện. Thật ra Minh Thần Duệ đau đầu, chỉ muốn ngủ. Không có tâm trí dạo phố. Để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này, Ngưng Tịnh Hương lên tiếng trước.
"Nhìn Thần Duệ không giống người ở đây?"
"Đúng rồi, ta ờ cách nơi đây rất xa. Chắc là Tịnh Hương sinh ra và lớn lên tại kinh thành này?"
Dòng người ngược xuôi, nhưng cơ bản đều dành riêng lối đi cho Ngưng Tịnh Hương và Minh Thần Duệ. Bóng hai người được đèn chiếu, ánh lên mặt đường.
"Ta từ nhỏ sống cùng gia gia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-nhan-duyen/294539/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.