Thời gian đúng là thứ chẳng thể níu giữ. Buổi trưa này nhìn Nguyệt Cung Sương chỉ ăn một ít cơm, cũng lại là cơm trắng và một ít rau xanh xào. Đợi nàng nghỉ trưa, Minh Thần Duệ chính thức toan tính.
Hôm nay muốn đích thân xuống bếp nấu ăn một chút, lâu rồi không ăn hương vị quê nhà, lại cảm thấy nhớ. Liền sai người đem một chiếc thuyền nhỏ xuống hồ sen, Minh Thần Duệ chèo thuyền đi hái những búp sen đã già, thu thập vừa đủ lại mang chúng xuống bếp.
Hạ nhân dưới bếp trông thấy cô gia của mình liền khom người cuối chào, Minh Thần Duệ mỉm cười đáp trả, sẵn tiện buông lời:
"Mọi người cứ tự nhiên làm công việc của mình, cho ta mượn một gian bếp đã nhóm sẵn lửa"
Từ thúc là đầu bếp trưởng của Nguyệt phủ, vội vàng phân trần.
"Thân phận cô gia tôn quý, cô gia cần gì cứ việc sai bảo, hạ nhân sẽ làm, cô gia không thể xuống bếp như vậy. Tiểu thư mà thấy ắt sẽ trách phạt"
"Từ thúc! ta chỉ mượn một chút thôi, hôm nay ta muốn nấu buổi chiều cho nương tử, không nghiêm trọng đến vậy đi?"
Từ Thúc vẻ mặt khó xử, lại khom người:
"Dạ. Cô gia cần thêm gì cứ sai hạ nhân làm"
Minh Thần Duệ cười hì hì, lại nghe tiếng ồn ào vọng vào.
"Cô gia................."
Trong bụng thầm nghĩ, muốn tìm người, người lại đến. "Xiên que, đến đây có việc cho ngươi"
2 người hì hục trong bếp đến giờ Thân cũng xong (17 giờ). Đoán chừng Nguyệt Cung Sương đã tắm, Tiểu Xiên quen nhanh nhẹn bày biện thức ăn. Rồi như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-nhan-duyen/294550/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.