Editor: Puck - Diễn đàn
Người có tâm tư sâu trầm, vấn đề liên quan đến tình cảm cũng không bình tĩnh.
Vì nhanh chóng đánh tan ý tưởng về kinh cùng Triệu Bắc Thành của Đỗ Hâm Lôi, anh rất không có phong độ vạch ra khuyết điểm ngay tại chỗ: “Vết sẹo đã khỏi liền quên đau! Em muốn nhảy vào trong giường lửa tôi không ngăn cản em, nhưng mang theo con của chúng ta đi thì không thể! Lòng dạ Triệu Bắc Thành độc ác, em đã quên anh ta để cho người dùng dùi cui điện với em? Có phải muốn dùng sức người thúc sinh không? Thúc sinh xuống đoán chừng không năng lực kém cũng tinh thần yếu đuối!”
Hoắc Vân Phi thả ra chính là một quả bom tấn, không ngừng oanh tạc thế công khó khăn lắm mới hòa nhau của Triệu Bắc Thành đến mảnh ngói cũng không dư thừa, hơn nữa càng cho Đỗ Hâm Lôi một kích bừng tỉnh hiểu ra.
Cả người Đỗ Hâm Lôi rùng mình một cái, ánh mắt nhìn về phía Triệu Bắc Thành rõ ràng chứa hồi hộp và đề phòng. Ở trong phòng phán xử của quân đội ở kinh đô, giống như ác mộng này vẫn ghi lại vĩnh viễn in sâu trong đầu của cô không xua đi được.
Triệu Bắc Thành thật sự là người đàn ông có trái tim lạnh lùng, anh để cho người sử dụng hình phạt dùi cui điện với cô, không hề thương hại, nếu như không phải vào thời khắc mấu chốt Lương Tuấn Đào đưa người ra, cô sẽ giống như con chuột bạch nhỏ bị loài người làm thí nghiệm điện giật, điện giật miệng sùi bọt mép, cả người co
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-quan-hon/267007/quyen-2-chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.