Editor: Puck - Diễn đàn
Có lẽ, một khi họng súng của anh di chuyển ra khỏi đầu Đỗ Hâm Lôi, không đợi anh điều chỉnh chính xác họng súng, Hoắc Vân Phi đã có thể một lần nữa rút ra một khẩu súng tới bắn chết anh.
Đi theo bên người Hoắc Vân Phi nhiều năm như vậy, anh đương nhiên biết cả người Hoắc Vân Phi đều có chỗ giấu súng, tuyệt đối không chỉ có một khẩu súng ngắn đơn giản như vậy.
Anh kéo theo Đỗ Hâm Lôi đi tới bên cạnh vách đá, Hồng Khuê dùng họng súng hung hăng chĩa vào đầu Đỗ Hâm Lôi, cắn răng ra lệnh cho Hoắc Vân Phi: “Mày nghe đây, tao đếm tới ba, hoặc mày nhảy xuống, hoặc tao và cô ta cùng nhảy xuống!”
Lô Lập Hoàn ở bên cạnh mắng, “Mẹ nó, Hồng Khuê mày điên rồi sao?”
Hoắc Vân Phi quát Lô Lập Hoàn giữ yên lặng, trong đầu anh đang nhanh chóng suy nghĩ đối sách, nhưng trên khuôn mặt tuấn tú vẫn không biến sắc, nhàn nhạt nhếch môi, hỏi, “Hồng Khuê, mày định cùng chết với người phụ nữ của tao sao?”
“Ha ha, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu! Nếu Hoắc tam thiếu không nỡ chết, vậy Hồng Khuê tao có thể thay thế mày đi chết! Người đẹp này…” Anh túm lấy gương mặt của Đỗ Hâm Lôi, dâm tà cười to, “Đến âm phủ tao lại thoải mái hưởng thụ cô ta!”
Đỗ Hâm Lôi theo bản năng nhìn về phía Hoắc Vân Phi, ánh mắt anh đen tối, không thấy rõ cảm xúc ẩn giấu bên trong.
“Như thế nào? Nghĩ thông suốt chưa?” Hồng Khuê biết nếu như Hoắc Vân Phi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-quan-hon/267025/quyen-2-chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.