Editor: Puck - Diễn đàn
Mẹ nó, đã nói không để lộ ra sự thật! Lăng Lang thằng nhóc này, quả nhiên càng lăn lộn càng không thuần túy! Hoắc Vân Phi thu lại nụ cười xong, căm giận bất bình, đảo mắt định nhìn phản ứng của Đỗ Hâm Lôi một chút, lại thấy cô hoảng hốt đến nhảy dựng lên.
“Hả? Lương Tuấn Đào để cho anh đến đây!” Đỗ Hâm Lôi là một cô gái thông minh, cô nhất thời hiểu được, “Anh ấy để cho anh tới dẫn tôi đi sao? Tôi đi với anh! Tôi lập tức đi theo anh!”
Người đàn ông đáng chết này tại sao không nói sớm! Cô liền kỳ quái vì sao trong đơn vị không có một chút xíu động tĩnh nào, xem ra Triệu Bắc Thành đã sớm hao hết tâm cơ muốn cứu cô, nhưng Hoắc Vân Phi thật sự quá mức khó đối phó. Mời người đàn ông trước mắt này đến làm thuyết khách, người này khẳng định có giao tình không tệ với Hoắc Vân Phi.
Hoắc Vân Phi mím thật chặt cánh môi mỏng, trong tròng mắt đen nhanh chóng bốc cháy lên ngọn lửa. Đỗ Hâm Lôi lại không chút do dự nói muốn đi cùng Lăng Lang, bởi vì nghe nói Lương Tuấn Đào để cho cậu ta tới mang cô đi! Lương Tuấn Đào đại biểu cho Triệu Bắc Thành, có thể thấy được cô lựa chọn Triệu Bắc Thành không hề thấp thỏm chút nào!
Mẹ nó, những ngày qua đối xử tốt với cô cũng coi như cho chó ăn, người phụ nữ đáng chết này một chút cũng không nhớ tới ân đức của anh! Khuôn mặt mới vừa rồi còn tươi cười vô cùng rực rỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-quan-hon/267038/quyen-2-chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.