Editor: Puck - Diễn đàn
Đến lúc này Lâm Tuyết cuối cùng khẳng định được, mỗi ngày Hoắc Gia Tường đều la hét đã thất thế đều không phải tin đồn không có căn cứ. Bên trong nhà họ Hoắc cũng có mâu thuẫn, hơn nữa tuổi tác của ông dần cao, cánh chim hai đứa con trai đều to lớn, chỉ hơi không bằng lòng liền dám ngỗ nghịch chống đối lại ông.
“Khụ.” Hoắc Gia Tường cố hết sức che giấu, không muốn để cho bối rối của mình lộ ra trước mặt con gái, “Chúng ta đi… Phòng trẻ con đi!”
Vì nghênh đón mẹ con Lâm Tuyết đến, Hoắc Gia Tường cố ý để người hầu bố trí phòng trẻ tinh tế đẹp đẽ. Bên trong có giường trẻ con vận chuyển bằng đường hàng không từ châu Âu tới, nôi, đồ chơi… Còn có ghế sô pha nhỏ xinh đẹp thoải mái, băng ghế, bàn ăn nhỏ. Chỉ cần thứ có thể nghĩ đến thứ có thể sử dụng đến, nơi này đầy đủ tất cả.
Nhất là trên tường dán rất nhiều hình của Mặc Mặc, từ khi sinh ra đến trăm ngày, rồi đến lớn mấy tháng… Các giai đoạn đều có. Kích cỡ ảnh chụp kia có lớn có nhỏ, có đơn giản có phức tạp, cuối cùng được họa sĩ dùng bút pháp thần kỳ làm đẹp, bức tường phát triển thành chân dung tả thật đặc biệt của riêng tiểu Mặc Mặc.
Mấy bức ảnh chụp kia đều do Lâm Tuyết ngày thường quay chụp lưu trong điện thoại di động, lần lượt gửi cho Hoắc Gia Tường, không thể ngờ được ông đều tỉ mỉ giữ gìn như vậy, lại để cho người rửa những bức ảnh chụp này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-quan-hon/267044/quyen-2-chuong-88-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.