Editor: Puck - Diễn đàn
Cô và Lương Tuấn Đào vô cùng thân thiết ngồi chung một chỗ, vừa ăn vừa cười nhẹ, nói thầm tâm tình. Mặc Mặc ngồi trong ghế trẻ con bên cạnh, ăn no bụng nhỏ, vui vẻ chơi đùa súng đồ chơi một phen.
Một nhà ba người, vui vẻ hòa thuận.
“Sao anh lại chạy tới đây? Là mưu kế thần tình sao?” Đây là chỗ Lâm Tuyết nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra.
Ăn được gần xong, cô bắt đầu truy hỏi. Có đôi khi, vẫn cứ cảm thấy Lương Tuấn Đào người kia quá mức âm hiểm, quả thật khó lòng đề phòng. Tào Dịch Côn gặp phải anh, coi như xui xẻo tám đời.
Lương Tuấn Đào buông đũa xuống, cầm khăn ăn lau khóe miệng, khẽ cười nhạt.
Giết Tào Dịch Côn giống như mượn việc công báo thù riêng, thật ra không phải vậy. Anh xưa nay công và tư rõ ràng, cũng sẽ không bởi vì ân oán cá nhân mà tự tiện phá hư kế hoạch quân sự. Bằng không, trước kia ở tam giác vàng và lưỡi liềm vàng, anh cũng không thể nhân nhượng dung túng Thạch Vũ như vậy.
Đã sớm nhìn ra Thạch Vũ có tình cảm không rõ ràng với Lâm Tuyết, anh vẫn luôn tích cực làm việc mượn sức Thạch Vũ, có thể thấy được anh là người đàn ông có thể vì việc quân mà kiềm chế tình riêng.
Trừ bỏ Tào Dịch Côn là mệnh lệnh cơ mật của quân đội, bởi vì quân đội đã sớm bất mãn nghiêm trọng với hành vi càn rỡ ngang ngược này, đồng thời thanh danh của Tào Dịch Côn ở tam giác vàng cực kỳ kém, lạm sát kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-quan-hon/267047/quyen-2-chuong-88-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.