Tới Bệnh viện quân khu Bộ đội đặc chủng, rất nhanh đã nghe được tin Vân mẫu đang trong phòng hồi sức cấp cứu. Nhưng khi Lâm Tuyết đuổi tới, vừa nhìn thấy cửa phòng cấp cứu mở ra, sắc mặt bác sĩ cứng lại, tuyên bố một tin xấu: “Bệnh nhân đã qua đời.”
Tất cả mọi người ngây dại, tiếp đến chỉ thấy y ta đẩy di thể của Vân mẫu ra, Vân Thư Hoa và Vân Đóa bổ nhào lên, bi thương không dứt, Lý Văn San cũng khóc lóc lau lau nước mắt.
Dù thế nào Lâm Tuyết cũng không tưởng tượng được Vân mẫu hiền lành đã qua đời, bà là một trong số ít những người thân thiết ở trên đời này thực sự thương yêu cô.
Lâm Tuyết còn nhỡ rõ, khi cô giải trừ hôn ước với Vân Thư Hoa, Vân mẫu lệ rơi đầy mặt ôm lấy cô: “Tuyết nhi, đời này ta không có phúc khí, vô duyên không thể cùng con làm mẹ chồng nàng dâu, đợi đến kiếp sau chúng ta sẽ tiếp tục mối duyên này.”
Bà nhận Lâm Tuyết là con gái nuôi, mong rằng kiếp sau nếu không là mẹ chồng nàng dâu sẽ là mẹ con ruột … Giọng nói và nụ cười của lão nhân còn rõ ràng như vậy nhưng bây giờ đã âm dương cách biệt.
“Bà là mẹ chồng tôi, cô khóc cái gì? Hăng hái cái gì?” Lý Văn San thấy Lâm Tuyết rơi lệ, bộc phát ghen tuông quá đáng, cô ta gạt bỏ nước mắt tiến lên phía trước, thái độ thập phần ngang ngược giáo huấn Lâm Tuyết.
Trong lòng Lâm Tuyết buồn rầu, thấy Lý Văn San xảo trá ngang ngược không khỏi sinh ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-quan-hon/394876/quyen-1-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.