Editor: Puck - Diễn đàn
“A.” Lưu Dương hơi ngoài ý muốn, trong mắt khó nén một chút rối rắm và thẫn thờ, thật lâu sau, buồn bực nói, “Không phải cô ấy sắp kết hôn sao?”
Hóa ra anh luôn chú ý đến động tĩnh của Đồng Đồng! Lâm Tuyết cho rằng cách nói của Lương Bội Văn rất đúng, Lưu Dương cực kỳ lưu luyến Đồng Đồng.
“Đúng vậy, cô ấy muốn kết hôn! Chú rể thật sự yêu cô ấy, rất săn sóc dịu dàng với cô ấy!” Lâm Tuyết không vội vã nói ra Đồng Đồng lưu luyến khó bỏ Lưu Dương, như vậy sẽ khiến cho Đồng Đồng càng thêm rơi vào bị động. Cho dù muốn ôn lại tình xưa, cũng phải để cho Lưu Dương chủ động một chút.
Lưu Dương quả nhiên càng thêm bực mình, thái độ lạnh xuống: “Hóa ra hôm nay em tới đây để thay Mã Đồng Đồng khoe hạnh phúc! Cố ý chọc giận anh sao?”
“…” Chẳng lẽ cô giống như cố ý đặc biệt chọc giận anh ta? Lâm Tuyết không nhịn được kiểm điểm bản thân một chút ở trong lòng, chỉ có điều lập tức cho rằng mình cũng không sai.
“Được rồi! Anh chúc cô ấy càng ngày càng hạnh phúc!” Lưu Dương đẩy cà phê phục vụ đưa tới lên, vẻ mặt lạnh lùng kêu, “Cho tôi một chai rượu brandy!”
Lâm Tuyết vội vàng ngăn cản, cô cũng không muốn nhìn anh trong vì tình đau lòng mà say như chết, “Đợi một chút! Muốn uống say bản thân anh có thể lựa chọn một chỗ khác và lúc khác, em hy vọng anh vẫn có thể duy trì suy nghĩ tỉnh táo mà nghe em nói hết lời!” di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-quan-hon/682870/quyen-2-chuong-88-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.