Editor: Puck - Diễn đàn
Nghe được giọng nói của Lâm Tuyết, Vân Thư Hoa chậm rãi ngẩng đầu lên, anh kinh ngạc nhìn cô chằm chằm, cách xa lâu như vậy, anh đã ảo tưởng vô số lần cảnh tượng khi gặp lại, nhưng lại không dự đoán được lại là cảnh tượng như thế.
Hầu kết tán loạn, khuôn mặt tuấn tú nho nhã trở nên hoàn toàn xám trắng, tròng mắt ấm áp mất đi tất cả thần thái, anh lầm bầm thấp giọng lặp lại: “Là tôi hại chết cô ấy! Là tôi hại chết cô ấy!”
Lương Tuấn Đào nhìn Vân Thư Hoa cực kỳ bi thương, hình như ngại anh ta sống không đủ khổ sở, lạnh lùng mở miệng: “Không sai, tất cả đều do anh tạo thành! Tự cất quả đắng không đáng để cho bất kỳ ai thương tiếc!”
Lời này cũng đang cảnh cáo vợ yêu của anh, người đàn ông trước mắt này không đáng giá thương tiếc, hy vọng lòng đồng tình của cô đừng tràn ra.
Ánh rạng đông nhuộm sáng cửa sổ, một ngày mới bắt đầu.
Vì một trận chiến này, anh chuẩn bị thật lâu. Vợ yêu bên người cả đêm không ngủ, ngẫm lại đều do Vân Thư Hoa khuấy đảo ra chuyện này, Lương Tuấn Đào không nhịn được tức giận từng cơn, “Trò chơi nên kết thúc! Nửa đời sau anh có thể ở trong trại giam quân đội sám hối lỗi lầm không thể tha thứ của anh!”
Từ đầu đến cuối Vân Thư Hoa đều không ngước mắt nhìn Lương Tuấn Đào, có lẽ, làm người thất bại, anh không có dũng khí đối diện với tình địch. Có lẽ, anh đắm chìm trong bi thương vì Đằng Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-quan-hon/682874/quyen-2-chuong-88-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.