Editor: Puck - Diễn đàn
Đỗ Hâm Lôi định nhắm đầu vung mạnh cho anh một cái tát, đá thứ đồ bỏ đi làm ô nhiễm cảnh đẹp sang bên cạnh, nhưng cô biết làm như vậy hậu quả nghiêm trọng đến cỡ nào. Dứt khoát ngồi xuống mép đá trơn nhẵn sạch sẽ dọc theo bồn hoa, nhắm mắt dưỡng thần.
Không thể trêu vào, mình trốn tránh đi!
Thấy cô nhắm mắt lại, anh không nhìn thấy cặp mắt sáng kia, hơi thất vọng. Anh ngồi ở bên cạnh cô, khóe miệng chứa nụ cười xấu xa, cúi đầu hôn vành tai cô.
“Chúng ta trở về đi thôi!” Nếu nhất định chạy không thoát khỏi rác độc hại này, cô tình nguyện chọn chỗ ít người, không muốn người đi đường nhìn thấy dáng vẻ bị lăng nhục của cô.
Hoắc Vân Phi thấy cô cuối cùng mở mắt, dễ chịu mà cười cười, nói: “Không vội, mặt trời còn chưa hạ, tôi dẫn em đi xem chùa vàng lớn! Tới Yangon không nhìn nó, tương đương với đi một chuyến uổng công!”
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Không lái xe, Hoắc Vân Phi và Đỗ Hâm Lôi tay nắm tay, vừa thưởng thức cảnh đẹp bên đường, vừa đi tới chùa vàng lớn.
Chùa vàng lớn là một trong những chùa lừng danh thế giới, nó nằm ở phía bắc thành phố, là điểm cao nhất toàn thành. Dưới trời chiều, toàn thân nó ánh vàng chói lọi nhanh chóng, bởi vì bên ngoài dát đầy lá vàng. Trên nóc hiện lên dạng xòe ô, đỉnh tháp đâm thẳng lên mây xanh.
Nghe nói lúc chế tạo tòa tháp chùa vàng lớn này đã dùng bảy mươi tấn vàng, đỉnh tháp có hơn bảy ngàn viên đá quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-quan-hon/682916/quyen-2-chuong-75-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.