Editor: Puck - Diễn đàn
Lúc Lâm Tuyết tỉnh lại, đã là sau buổi trưa.
Vân Phàm để cho người bưng bữa trưa tới, dặn dò: "Thân thể của cô rất yếu, nhất định phải ăn gì đó tử tế."
Ngửi thấy được mùi thơm của thức ăn, Lâm Tuyết thực sự cảm thấy đói bụng rồi.
Vùi đầu ăn mãnh liệt, chờ lấp đầy bụng, cảm giác tinh thần phấn chấn. Lâm Tuyết ngẩng đầu lên hỏi: "Tuấn Đào đâu?"
Ở tam giác vàng Lương Tuấn Đào cũng không có nhiệm vụ gì, khi cô tỉnh lại lại không thấy anh, theo bản năng cảm thấy có cái gì không đúng.
"Lão đại trở về lưỡi liềm vàng rồi!" Vân Phàm nói cho cô biết, "Anh ấy đi thi hành nhiệm vụ, nói ngắn nhất trong vòng ba ngày, dài nhất một tuần, thì có thể kết thúc nhiệm vụ lần này, đón cô trở về nước!"
Vốn Vân Phàm cũng là nòng cốt của hành động lưỡi liềm vàng lần này, chỉ có điều Lương Tuấn Đào lại để ái tướng này ở lại tam giác vàng chỉ vì làm bác sỹ theo quân tới chăm sóc Lâm Tuyết.
Đối với việc thủ trưởng đại nhân không biết trọng dụng nhân tài với anh, Vân Phàm cũng không bày tỏ dị nghị. Anh tuân thủ cực tốt quy tắc bắt buộc của quân nhân—— phục tùng mệnh lệnh!
Không thể nghi ngờ, tin tức này là thứ mà Lâm Tuyết mong thật lâu. Rốt cuộc sắp kết thúc nhiệm vụ lần này rồi, cô thật sự rất muốn được về nhà rất muốn nhìn thấy Mặc Mặc và Mộng Mộng.
Chỉ có điều, cô không thể vẫn bị động đợi ở đây để cho chồng của cô đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-quan-hon/682927/quyen-2-chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.