Editor: Puck - Diễn đàn
Thật giống như có thứ gì ở trong đầu bỗng dưng nổ tung, Lâm Tuyết chỉ cảm thấy tất cả lực ý chí vốn có đều hỏng mất trong một khắc này. Cô ôm chặt lấy Mạc Sở Hàn, khóc ròng nói: "Anh đồ điên này..."
"Phụt!"Một ngụm máu tươi đỏ sẫm văng tung tóe ở trước ngực Lâm Tuyết, khiến cô nuốt trở về lời còn chưa nói hết, rồi thét chói tai ra tiếng. Cô đỡ thân hình cao lớn của Mạc Sở Hàn, run giọng nói: "Nhanh lên xe, tôi đưa anh đi bệnh viện!"
“Vô dụng!” Một tay Mạc Sở Hàn chống thân xe phân tán phần lớn sức nặng thân thể anh, một tay vịn lấy bả vai Lâm Tuyết, giống như rất lưu luyến mùi thơm của cô. Máu tươi từ trong miệng của anh không ngừng chảy ra, chảy từ bả vai Lâm Tuyết xuống, nóng đến ngực cô hít thở không thông, nóng đến trong lòng cô co rút đau đớn. Anh cúi xuống bên tai cô, giống như tình nhân thì thầm dịu giọng, “Hôm nay là ngày chết của anh, ai cũng không cứu được anh! Tiểu Tuyết, anh rốt cuộc có thể chết ở… Trong lòng em!”
Cánh tay anh ôm cô thật chặt, để cằm trên hốc vai cô, giống như con thú hoang vô cùng mệt mỏi cuối cùng tìm được chỗ nương thân, khép mắt lại lặng lẽ ngủ.
“Sở Hàn, anh tỉnh lại!” Lâm Tuyết dùng sức lắc anh, cô phải lắc tỉnh anh, không thể để cho anh ngủ, bởi vì anh ngủ thiếp đi sẽ không tỉnh lại nữa! “Mau tỉnh lại!”
Lâm Tuyết liên tục kêu gọi, Mạc Sở Hàn mở mắt ra lần nữa, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-quan-hon/682939/quyen-2-chuong-68-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.