Editor: Puck - Diễn đàn
Khẽ nhếch mi, Lâm Tuyết yên lặng nhìn chăm chú vào Mạc Sở Hàn, giống như kinh ngạc nhiều sợ hãi. Anh ta xuất hiện ở nơi này tuyệt không phải trùng hợp, chẳng lẽ là Hoắc Gia Tường thông báo cho anh ta tới?
Hai người yên lặng nhìn thẳng vào mắt, không ai nói gì với ai.
Thời gian thật là đáng sợ, hai người đã từng thân mật khăng khít, bây giờ lạnh nhạt đến giống như cách một đời.
Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Sở Hàn có vẻ tái nhợt khác hẳn với người thường, đôi môi cũng trắng bệch không chút sức sống, cả người xem ra tiều tụy mà mệt mỏi, chỉ có một đôi tròng mắt vẫn lạnh như ngôi sao.
Không biết nhìn nhau bao lâu, cuối cùng vẫn là Mạc Sở Hàn phá vỡ yên lặng. Anh chậm rãi đến gần Lâm Tuyết, trên khuôn mặt tuấn tú trắng bệch tràn ra vẻ tươi cười, giống như điêu khắc ra từ đá hoa cương, bi tráng cứng nhắc như vậy.
"Có phải thật bất ngờ không?" Trong mắt Mạc Sở Hàn tràn đầy giọng cười mỉa mai, anh nhếch môi nói: "Không ngờ anh đây con chó nhà có tang còn sẽ đến gặp em!"
Lâm Tuyết đã tỉnh táo lại từ trong cơn hoảng hốt, câu đầu tiên của cô chính là: "Là Hoắc Gia Tường để anh đi tới?"
Trong lòng hơi tức giận, bởi vì Hoắc Gia Tường không được sự cho phép của cô đã an bài cho cô và Mạc Sở Hàn gặp mặt. Không biết tại sao, cô có bản năng e ngại với Mạc Sở Hàn, không muốn đối mặt với anh ta nữa, luôn cảm thấy sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-quan-hon/682940/quyen-2-chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.