Editor: Puck - Diễn đàn
Khi lên máy bay trực thăng, Lương Tuấn Đào mang theo Vân Phàm, Thạch Vũ cười lạnh điều này.
Lâm Tuyết cảm thấy giữa hai người mơ hồ như có mùi thuốc súng, cô không biết chỗ bọn họ có vấn đề, thật sự giống như có cảm giác giương cung bạt kiếm.
Khuôn mặt cương nghị tuấn tú của Thạch Vũ giống như khắc ra từ đá hoa cương, lạnh như băng không hề có chút sắc máu. Trong mắt hiện đầy tơ máu, bởi vì suốt thời gian cả một đêm ngày này, anh gần như không chợp mắt.
Rốt cuộc vẫn chiến thắng được tâm ma, anh không đi vào con đường tà ác giết bạn cướp vợ.
Nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Thạch Vũ, Lương Tuấn Đào ngược lại yên tâm. Liếc mắt nhìn gò má Thạch Vũ, anh đang tính toán kế hoạch và hành động tiếp theo ở trong lòng.
Máy bay trực thăng nhanh chóng bay đến khoảng không trên rừng rậm, xuyên qua cabin thủy tinh có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống phía dưới.
Dĩ nhiên, những người bôn ba ở đoạn đường rừng rậm ban đầu này là những phần tử bị rớt lại phía sau, lính của Lương Tuấn Đào anh tất nhiên không xuất hiện trong bộ phận này.
Bay chừng một trăm cây số, anh rốt cuộc thấy được bóng dáng đám người Phùng Trường Nghĩa. Tính cả Phùng Trường Nghĩa bên trong, tổng cộng mười một chiến sĩ, bọn họ đã từ từ kéo dài khoảng cách.
Nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất hoàn thành việt dã, cho nên bọn họ cùng thi triển khả năng, có thể đi nhanh cỡ nào thì đi nhanh cỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-quan-hon/682945/quyen-2-chuong-67-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.