Editor: Puck - Diễn đàn
Thật ra thì, lần này Lâm Tuyết tới đây cũng coi là cho Lương Tuấn Đào một bậc thang giảng hòa, dù sao cô hơi đuối lý.
Thấy Lương Tuấn Đào cũng không muốn để cho cô tham gia huấn luyện, cô cũng mừng rỡ thuận nước đẩy thuyền.
Tâm tình của Lương Tuấn Đào cực tốt, chủ yếu là Lâm Tuyết chủ động làm nhượng bộ. Trong cuộc đời của anh chàng Lương có câu châm ngôn —— chỉ cần cô chịu bước về phía anh một bước, còn dư lại chín mươi chín bước, anh sẽ cực kỳ vui lòng chạy như điên về phía cô!
Thạch Vũ thấy hai người nhanh chóng tốt đẹp như lúc ban đầu, theo lý thuyết anh nên cảm thấy vui mừng thay bọn họ, nhưng không biết tại sao, trong lòng anh lại có chút tư vị không nói ra được.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Tới đây thời gian hơn một tuần lễ, Lương Tuấn Đào đã hoà mình với các trùm buôn thuốc phiện địa phương, hòa đồng rất thân quen. Những ngày này cùng chung huấn luyện khiến cho giữa bọn họ thành lập tình hữu nghị, xưng anh gọi em với nhau, rất thân thiết.
Sau khi kết thúc huấn luyện, mọi người cùng nhau đón xe đi nhà hàng ở trấn trên dùng cơm, mấy vị trùm buôn thuốc phiện còn mang theo người phụ nữ của mỗi người đến, trong bữa tiệc mọi người vui vẻ chè chén, thỉnh thoảng giở trò cười giỡn mang sắc tục, không khí cực kỳ hòa hợp.
Mặc dù đa số những trùm buôn thuốc phiện này đều là dân bản xứ, nhưng bọn họ đều nghe hiểu tiếng Hoa, khi rượu tới ngà ngà thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-quan-hon/682948/quyen-2-chuong-67-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.