Editor: Puck - Diễn đàn
“Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết đã đến! Thạch Vũ tiếp ứng cho bọn họ, đoán chừng sáng ngày mốt sẽ gặp mặt tụ họp với Isaac.” A Mặc Nghê báo cáo tin tức mới nhất, hơn nữa đề nghị, “Chúng ta có cần tiết lộ thân phận thực sự của đám người Lương Tuấn Đào cho Isaac không?”
“Không cần!” Mắt Mạc Sở Hàn vẫn nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt, thật sự giống như hoàn toàn thờ ơ với nguy cơ sắp tới.
“Thiếu gia, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết sao?” A Mặc Nghê thật sự không cách nào lý giải được ý tưởng của chủ nhân, thật sự khiến cho người ta nhìn không thấu.
“Đúng!” Mạc Sở Hàn ngước mắt nhìn A Mặc Nghê, nói cho cậu ta biết, “Nếu cậu sợ, bây giờ có thể rời đi!”
Trên mặt A Mặc Nghê dâng lên vẻ khổ sở rối rắm, anh há hốc mồm định nói cái gì lại nhịn được, cuối cùng anh vẫn không nhịn được, nhỏ giọng hỏi: “Tại sao?”
“Cậu có tư cách hỏi tôi tại sao?” Mạc Sở Hàn nhướn chân mày lên, lời nói mau lẹ.
“…” A Mặc Nghê cúi đầu, che lại thất vọng trong mắt.
Suy nghĩ của Mạc Sở Hàn lại chuyển đến phương diện khác, anh lầm bầm tự nói: “Cô ấy mới vừa ở cữ chưa tới một tháng đi! Lại theo Lương Tuấn Đào tới, ha ha!” Anh tự trào phúng mà cười, “Xem ra mình sống thật sự khiến cho hai người bọn họ đứng ngồi không yên, tâm tâm niệm niệm chỉ muốn diệt trừ cho mau!”
A Mặc Nghê yên tĩnh đứng, không lên tiếng. Anh phát hiện, chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-quan-hon/682985/quyen-2-chuong-65-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.