Editor: Puck - Diễn đàn
Thời gian trôi qua hòa thuận mỹ mãn, đột nhiên sấm sét giữa trời quang che lấp ánh mặt trời, đảo mắt đã mưa rơi xối xả như trút nước.
Thời gian chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, trên môi Lương Tuấn Đào nổi lên một hàng rộp nước, hốc mắt cũng hõm xuống. Anh ăn không vào cũng ngủ không được, lòng tràn đầy nóng nảy, bởi vì Lâm Tuyết dọn ra ngoài.
Cô chưa về nhà họ Lâm, tiến vào nhà trọ mới mua. Chỉ để lại cho Lương Tuấn Đào một câu: Suy nghĩ chuyện ly dị một chút!
Lương Tuấn Đào dĩ nhiên sẽ không suy nghĩ, bởi vì anh vốn chưa bao giờ định ly hôn, nghĩ cũng đừng nghĩ.
Khiến cho anh khổ sở chính là thái độ của Lâm Tuyết, cũng bởi vì anh trùng hợp một lần ấm đầu, cô chẳng những chuyện bé xé ra to không để ý tới người nhà phản đối đã chuyển đi, còn vô tình yêu cầu ly hôn, quá khiến cho anh đau lòng.
Anh giải thích như thế nào đều không nghe, cô kiên trì cho rằng mục đích sau cùng của anh với cô gái kia chính là dụ dỗ lên giường. Cô không muốn nhìn thấy một ngày kia, cho nên yêu cầu ly hôn trước.
“Trừ phi anh chết, nếu không em đừng nghĩ ly hôn!” Dưới tình huống không kiềm chế được nỗi lòng Lương Tuấn Đào đã nói ra lời quá khích, có lẽ bị thái độ dứt khoát của Lâm Tuyết làm cho tức giận, “Anh là quân nhân, bây giờ cái gì em cũng không còn! Quân hôn không thể ly hôn, chỉ cần anh không mở miệng ly hôn, đời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-quan-hon/683013/quyen-2-chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.