Editor: Puck
“Cha chính là cha của con, về sau gọi thẳng cha là cha!” Lương Tuấn Đào vội vàng vỗ vỗ thân thể nhỏ bé của cô bé tỏ ý an ủi.
“Mộng Mộng muốn tìm cha, cha! Cha ở đâu?” Mộng Mộng méo cái miệng nhỏ nhắn, mắt thấy muốn khóc.
Lâm Tuyết thấy đứa bé muốn khóc, vội vàng tiến nhanh một bước, nắm tay nhỏ bé của Mộng Mộng, khuyên nhủ: “Mộng Mộng ngoan, không khóc nào! Như thế nào đi, để ông nội bà nội kêu người làm món ăn ngon cho Mộng Mộng ăn!”
“Hu hu... Cha, tìm cha...” Vẫn không nghe thấy tung tích của cha mình, trong đôi mắt to của Mộng Mộng tí tách rơi lệ xuống, nhưng bé là một cô bé khéo léo, cố gắng đè nén tiếng khóc, giống như con thú nhỏ chỉ thấp giọng nức nở nghẹn ngào.
Vốn là cảnh tượng vô cùng hân hoan vui mừng nhưng bởi vì Mộng Mộng khóc thút thít mà trở nên hơi kỳ quái, cũng không biết ai biết đứa nhỏ Lương Tuấn Đào ôm trong ngực có lai lịch ra sao, Lưu Mỹ Quân không nhịn được, mở miệng hỏi trước, “Đây là đứa trẻ nhà ai?”
Lương Tuấn Đào không trả lời, anh vốn không để ý tới trả lời. Mộng Mộng khóc không ngừng, anh lại không có kinh nghiệm dụ dỗ con nít, giao cho Lâm Tuyết lại sợ Mộng Mộng tìm cô ôm, liền vụng về mà vỗ đứa nhỏ, dụ dỗ, “Ngoan, không khóc, chúng ta vào nhà ăn thịt!”
Mộng Mộng thủy chung vẫn không nghe được động tĩnh liên quan đến cha mình, càng hắng giọng khóc lên, “Tìm cha! Mộng Mộng tìm cha...”
Trong lòng Lâm Tuyết hơi ê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-quan-hon/683082/quyen-2-chuong-44-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.