Editor: Puck
Mạc Sở Hàn ngẩng đầu lên, anh không nhìn Thư Khả, thẳng thắn nói với Hoắc Gia Tường: “Trước kia cháu từng có một đoạn thời gian với Lâm Tuyết, sau đó chia tay, rốt cuộc vãn là... Cho nên cháu nghĩ có thể nể tình cháu không tổn thương cô ấy không?”
“Mạc Sở Hàn!” Thư Khả hét ầm lên, cô hung hăng đẩy anh một cái, hết sức thất vọng khóc ròng nói, “Tại sao anh có thể như vậy! Tại sao anh lại làm em thất vọng?”
“Anh nói là quá khứ, không phải là hiện tại! Hiện giờ phụ nữ bên cạnh anh không phải chỉ có mình em sao?” Mạc Sở Hàn lạnh lùng quay đầu nhìn lại, trên gương mặt tuấn mỹ đã có vẻ không kiên nhẫn.
“Hu hu...” Thư Khả biết tính tình của anh, nếu quả thật chọc tới, ngược lại không dễ cứu vãn, lại một lần nữa nhào vào trong ngực anh, uất ức khóc ròng nói: “Xin lỗi, em không nên ghen, không nên oán hận ả ta, cầu xin anh tha thứ cho em!”
“Đừng làm rộn!” Lòng Mạc Sở Hàn đều bị rối tung rồi, nếu có thể, anh hy vọng cả đời này không gặp lại Lâm Tuyết nữa. Nhưng cố tình ý trời trêu người, mỗi lần đều đẩy anh đến tình huống lựa chọn khó khăn như vậy. Anh quay đầu nói với Hoắc Gia Tường, “Cháu mang Lâm Tuyết đi! Xin bác thành toàn cho!”
“Cháu có thể mang con bé đi, nhưng nhất định phải nói thật cho bác biết, cháu định xử trí con bé như thế nào? Là lấy con bé làm đồ chơi dụ dỗ người phụ nữ trong lòng cháu vui vẻ? Hay định giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-quan-hon/683108/quyen-2-chuong-39-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.