Editor: Puck
Nói mấy chữ cuối cùng “Mẹ của Mộng Mộng” thì giọng điệu của anh vô cùng dịu dàng, ánh mắt sắc bén cũng biến thành hòa nhã, đồng thời lơ đãng lộ ra vẻ đau thương và khổ sở khó che giấu.
“Con mắt của cô cũng sạch sẽ như cô ấy, tôi tin tưởng lòng của cô cũng sẽ thuần khiết lương thiện như cô ấy!” Thạch Vũ liếc nhìn cô, nhẹ nhàng nói.
Lâm Tuyết nhàn nhạt cười, khẽ nói: “Cám ơn!”
Thạch Vũ giết chết con nhà quyền quý cưỡng gian xong rồi giết chết vợ anh, mang theo đứa bé trốn tới đây, có thể thấy được anh có vẻ chính trực của đàn ông. Người trọng tình trọng nghĩa như vậy, có ân sẽ báo có oán phải trả, vì Lương Tuấn Đào nhìn trúng nhân phẩm của anh ta nên mới dám mạo hiểm đánh cược người nhìn như người dưng này.
“Tôi có thỉnh cầu, nếu anh tin tưởng tôi, nên đồng ý tôi có được không?” Lâm Tuyết biết yêu cầu của mình hơi kỳ lạ, nhưng cô muốn thử một lần! Mộng Mộng còn nhỏ, mà hoàn cảnh sinh tồn này quá không thích hợp cho sự phát triển của con bé!
“Cô nói đi!” Trên gương mặt cương nghị của Thạch Vũ có vẻ dịu dàng và hiền hòa không giống ngày thường.
“Tôi muốn... Mang theo Mộng Mộng đi cùng!” Thấy Thạch Vũ bỗng nhiên biến sắc, cô vội nói tiếp, “Anh đừng kích động, hãy nghe tôi nói! Tôi sẽ không lừa bán con bé, cũng không phải dùng con bé làm con tin uy hiếp anh, chỉ có điều đáng thương cho tình cảnh bây giờ của con bé...”
“Không cần phải nói!” Thạch Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-quan-hon/683115/quyen-2-chuong-37-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.