Editor: Puck
Lúc nào thì có thể hoàn thành nhiệm vụ? Lương Tuấn Đào không biết trả lời vấn đề này như thế nào! Gốc nhà họ Hoắc ở Tam giác vàng mấy chục năm, không ai có thể lay chuyển, anh tiếp nhận nhiệm vụ nặng nề này, thật ra thì cũng không có mười phần nắm chắc.
Trong mắt người ngoài, đây vốn là phương pháp điên cuồng! Quân đội tốn một số tiền lớn và thời gian nuôi trồng Tào Dịch Côn, thời gian gần mười năm trôi qua, chẳng qua cũng chỉ miễn cưỡng có thể có địa vị ngang với nhà họ Hoắc, nếu nói nhổ hết răng độc của nhà họ Hoắc này, trong thời gian ngắn vốn không thể nào.
Có lẽ tổ chức buôn lậu thuốc phiện Hắc Nha gần đây càng ngày càng ngang ngược hành động chọc giận quân đội, mới quyết định sai Lương Tuấn Đào tới Tam giác vàng hỗ trợ Tào Dịch Côn khai chiến với nhà họ Hoắc, về phần thắng bại được thua, trong lòng ai cũng không nắm chắc.
Hai năm trước, Lương Tuấn Đào khiến cho nhà họ Hoắc bị thương nặng một lần, khiến Hắc Nha đàng hoàng một thời gian, hiện giờ mầm cũ nảy lại, đương nhiên phải tiếp tục đả kích dáng vẻ kiêu ngạo của nó.
Thấy Lương Tuấn Đào trầm mặc không nói, Lâm Tuyết cũng không ép hỏi nữa. Cô khẽ thở dài, thay đổi đề tài: “Anh nói, khi em mang thai còn giết chóc... Việc này có gây ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của đứa bé không?”
Đều nói người mang thai phải giữ vững tâm tình nhẹ nhõm thoải mái, còn làm nhiều việc thiện hơn, cho đứa bé trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-quan-hon/683118/quyen-2-chuong-37-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.